Tháng 5 rê kiểu tháng năm
Sang qua tháng 7 lại.....bằm nhau ra!!!
Khỉ
qua Rê sẽ dọn nhà
Hai mình hú hí tà tà rê nhau!!!
(Thơ Xuxê Rê
Chúa)
Bài phóng sự này xảy ra tháng 4. Đã lại có nhiều hứa hẹn rập rình trong
tương lai.
‘Ô Mê Ly! Mê Ly đời ta !! Ô Mê Ly .. đòi sống với cây đàn, tính tinh tang dạo
phím mà ca vang... ‘ Ngày trước, chỉ có các chàng lãng tử là được phép Mê ly đời
ta, nhờ cuộc đổi đời sang nước ngoài nam nữ bình quyền 50/50, mà nhóm nữ tướng
đã cùng lên đường đi Houston dự đại hội Trưng Vương và có một cuộc du hí Ô Mê Ly
tuyệt cú mèo!.
Tới phi trường đón phái đoàn Trưng Vương Cali hôm thứ Sáu, có cả Thầy Đào Đức
Hoàng từ Toronto đường xa ướt mưa, bất chấp vi-trùng SARS, đi đón các trò lớp
lớn. Trong hàng ghế chờ đợi tại phi trường, người ta thấy có hai em ngồi sát hai
vách tường đối diện nhau. Một em ‘yêu quần jean và áo trắng, yêu trăng sáng vưòn
chè ... (Nhạc Đức Huy), một em comp-lê ốp a đen trắng, trông ra dáng người nước
ngoài. Hai em thỉnh thoảng trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bi giờ ra sao, không
nói một câu, có nói cũng chả nghe được vì ngồi xa quá. Trong đầu em nào cũng có
câu hỏi :
’Không biết con mẹ bổi kia là đứa nào mà cứ nhìn lén mình mãi’. Các em ‘hoa khôi Trưng Vương Cali’ là Liên Hải, Hồng Anh, Bạch Cúc, Bảo Sơn,
Phương Dung, và Mai Khanh Tố. Em nào em ấy xinh như mộng, tươi cười hớn hở, tuy
hơi mệt vì phải ngựa phi đường xa. Ngoài ra còn có Giáng Châu, bạn của Mỹ khỉ,
nhập làng Trưng Vưong, vui ra trò. Phái đoàn kéo nhau về khách sạn ngàn sao (nằm
ban công đếm mãi không hết sao), được chị chủ Nga Dung, chị của Thuận Hồi liên
tử, đãi cho một chầu bún thang, ngon quên đường về. Ngày thứ Bảy có thêm Phú
Lít, Tiểu Nương, Bích Hạnh, và đôi uyên ương Bảy Thủy xuất hiện bất ngờ làm rụng
rời thiên hạ, xém chút nữa phải gọi 911 cấp cứu cho công chúa Tú Cầu.
’ Còn gì nữa không?’
Khỉ đáp:
‘Anh nhắc đến nàng với niềm thương mến và gởi lời thăm hỏi’
‘Có thế thôi à?
Anh ấy có gởi quá cáp gì không?’
Khỉ ngây thơ:
‘Quà gì?’
‘Thí dụ xí mụi, me chua, tôm khô củ kiệu... ‘,
một vài em ùa theo
‘Ừ như thế mới thật là có nghĩ đến và nhớ tới, chứ gởi lời không thì chả có
ích lợi gì cả!’
cả đám cười vang khiến thực khách tưởng các em vừa xổng chuồng từ nhà thương
điên. Ăn phở xong, các em tản mác quanh khu vực shopping hành nghề. Em Ru Chồng
xục xạo trong chợ kiếm đồ về nấu bún bò Huế (cay quá Khỉ chả được ăn). Em ‘Me
Too’ chiếm nguyên một băng ghế trước cổng ra vào, tội thay, ngồi cả buổi chả có
ma nào thèm ngó đến, đúng là ế thiu ế chảy! Chắc tại chưa cúng thần Nga Mi (?)
Tại phi trường, sự xuất hiện bất ngờ của chàng Thất Sắc và phu nhân Thu Thủy
là một ngạc nhiên thú vị. Thế là từ nay có thêm tài xế, giảm thiểu nạn một Voi
chở 10 tiên trên xe van 7 chỗ, các em hết được ngồi đè lên nhau và ngồi cả lên
búa... Nhưng lại khổ cái nỗi đoạn trường, đường đi hai ngã hai xe, ngu ngơ chả
biết nên theo đường nào . Có lần Voi bận công tác mật cho nhóm trưng chị, Bạch
Cúc thay Voi làm tài xế, Ru Chồng xứ lạ quê người ra tay nghĩa hiệp, nàng quyết
định lái xe về hướng Đông, tài xế Thất Sắc cũng vừa chân ướt chân ráo đến nơi
đây, chàng hiên ngang lái xe về hướng Tây. Các em nhí sợ lạc, léo nhéo qua
cellular phôn gọi nhau ơi ới! Nơi đến cùng chỗ mà sao lại Hai Ngã Chia Ly? hai
tài xế ai cũng nghĩ đường mình đi là chính hướng toàn hoa lá, thế là "you go
sugar you, me sugar me" (anh đi đướng anh, tôi đường tôi) - Nguời trên xe này
ngoái cổ nhìn theo xe kia, y như cảnh biệt ly trong Chinh Phụ Ngâm khúc
‘Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu’.
Trước cảnh đau lòng, Khỉ Cô Nương an ủi bạn:
’Không sao đâu, đường nào cũng đến La Mã’,
Phú Lít kêu lên:
‘Em không thít đến La Mã, em thít đến party trước khi tụi nó ăn hết đồ ăn!’
Tại mức đến các nhí tha hồ ghẹo:
‘Anh cãi Bạch Cúc trăm đường anh hư ‘.
Chúng em gồm mười tiên nữ ‘Xuân xanh xấp xỉ đến tuần nursing home’
(dưỡng lão) từ xứ lạ đến vùng cao bồi trước là để dự Đại Hội Houston, sau là vui
chơi cho thỏa ngày vàng . . sắp hết đến nơi.
Bỗng các
em Trưng Vương Cali từ bên trong túa ra như chim, hai em đang gườm nhau cũng
vùng lên ùa tới ôm chầm đám mới đến, mày tao ing ỏi, hỏi thăm lia chia. Tỉnh ra
mới biết em quần jean lè phè là Mỹ Khỉ từ nhà quê ra, em com-lê đứng đắn là
Thuận Hồi từ nước Đức đến, toàn là dân miệt vườn, chả trách hai em cứ ngờ ngờ
nghệch nghệch, chả ra làm sao!
Đó là lời ghi chú trước của Stone Vase Gia Trang, bản dinh của các nàng TV xa quê hương ăn chơi thấy thương! Các em xổng chuồng nên vui chơi tận tình. Lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm, ngày ăn uống, đấu hót và ngủ bù, khi màn đêm buông xuống, diện lên đi chơi xả láng sáng về sớm. Có hôm mười em nằm la liệt trên sàn nhà ngủ như mê, hết biết gì, mơ màng nghe có ai nói:
Thật vậy, tuy xinh tươi đẹp đẽ
và ăn diện như thế, mà suốt ba ngày, chỉ có em Tóc Ngắn là được để ý, chàng
khách ‘Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa’ bao cả nhà đi ăn quán Bà Kỳ (Kỳ
giả, không phải Kỳ thiệt) . Các em hơn hở vui tươi, chị chủ Nga Dung ordered
toàn cao lương mỹ vị, ấy thế mà có em dám bảo em Tóc Ngắn là ‘Work For Food’,
nhưng cũng có em nhìn đời qua lăng kính cân đo ngâm rằng:
Hôi Của(Lusting/Looting)
’ Nhà người ta giàu sang phú quý, các nhí phải ăn ở sao cho y-phục xứng kỳ đức.’
Bao nhiêu lời dạy của các Cô ở Trưng Vương xưa đều được dạy lại cho các em nhí trước khi xuất quân. Các em quần là áo lượt thướt tha, lục tung cả tủ của chị Nga Dung để diện, em nào cũng như sắp đi thi Mrs. USA. Nhìn hình các em đứng dọc cầu thang chụp hình, trông cứ như đoàn tiên nữ .. về đêm. Nhìn vào trong xe, Voi anh và Voi chị ngồi trên, 10 tiên nhí được ngồi chật lòng xe và lòng nhau, chí chóe nói cười khanh khách như đi trảy hội trăng rằm, tài xế lái xe mà hồn du tiên cảnh, cười nhiều quá không thấy đường mà lái.
Đến nơi, nhà người ta trên lầu dưới lake (hồ), dinh thự lộng lẫy bao la bên hồ nước trăng thanh gió mát. Các nàng thướt tha bước vào cảnh bồng lai mà tưởng mình là tiên thiệt! Gặp toàn người sang trọng hào hoa, xinh tươi sang cả, sướng ơi là sướng. Nhưng ‘Trứng Rồng lại nở ra Rồng, Liu điu lại hóa ra giòng liu điu’, đám qủy nhí không biết ngượng là gì, tay làm (lấy đồ ăn xối xả) hàm nhai và nói không ngưng nghỉ thể theo lời mời nồng nàn của chủ nhà, các em tự nhiên như người Hà Nội, nghĩa là chả làm khách gì sất. Nào là rum cake (món này nghe đồn ăn vô khỏe ra trò), rượu nếp, bánh ngọt, thạch chè ê hề bao la!
Các em ăn lấy hương lấy hoa đến không còn chỗ chứa! Sau một hồi ăn uống no nê, đàn ca xướng hát tưng bừng. Tiệc tàn, ra về, không ai bảo ai, các tiên dổm bắt đầu trở lại làm người. Em nào em nấy càn quét không nương tay. Em vớt mâm xôi, em bưng mâm bánh, có em khuân cả khay thạch có hai con ngỗng trắng còn nguyên vẹn, có em yêu hoa lại ẵm cả hoa lẫn bình đem về bản dinh. Chớ hiểu nhầm! các em không có lòng ham ăn, chẳng qua các em ham ngủ, lấy về thì ngày mai được nằm nướng thêm chút nào hay chút ấy, không phải nghĩ đến việc nấu ăn, có thế thôi !
Voi anh sau khi đã thấm mấy chai cognac, nửa tỉnh nửa say, không biết cảnh trước mắt là thực hay giả, cụ Nguyễn Du phải nhắc:
Voi bỗng ước mình thành Tôn Ngộ Không có phép độn thổ cho bớt ugly tiger (xấu hổ). Các em vứa đánh trống vừa ăn cướp, ‘Ê còn cái này, ê còn cái kia . . ‘ Chủ nhà Vân Khánh lại còn hoan hỷ đem ‘biếu’ thêm đồ, để đỡ phần dọn dẹp. Nhà giàu có khác!
What’s wrong with me?
Xe ngừng trước của một ngôi biệt thự to lớn. Cả đám nhà quê e dè chưa dám
bước vào thì cửa xịch mở, tiếng nhạc tiếng cười thoát qua lần cửa lan vào bóng
đêm bên ngoài. Tài xế xịn Thấc Sắc bỗng chột dạ, lúc nãy cãi lời phu nhân lè phè
đi đôi giầy bata, nay chàng trở ra xe thay giày tây cho hợp với bộ vest trên
người chứ không lười như trước. Xong phần phục sức, cả đám bước vào một căn
phòng rộng thênh thang, sàn gạch đá bóng mát rượi, có grand piano để giữa phòng,
bước qua phòng ăn chơi, là một khoảng vườn to đưa sang phòng ăn và nhà bếp.
Trông đẹp và sang như nhà của God father mafia. Trong đầu óc các em chợt vang
lên nhiều câu hỏi:
- Whoa! (Nhà gì mà to và sang quá!)
- ‘Why not me?’ (Tại sao em vẫn đời cô Lựu?’)
- ‘What’s wrong with me?’ (Có điều gì dường như niềm tuyệt vọng? T.C.S).
Bữa tiệc tiền Đại Hội này do Dr. Kim Dzung và phu quân khoản đãi, khách đầy
nhà, thức ăn ê hề trong bếp, tiếng cười tiếng nói tràn đầy . . Sau khi ăn uống
đầy đủ, chủ nhà hát và chơi đàn piano tặng khách. Tình Trưng Vương được hâm nóng
khi toàn dân TV đồng ca Trưng Nữ Vương và các bài đồng ca, trong khi cả đoàn vừa
hát vừa nắm eo nhau chơi rồng rắn cắn đuôi rất thân tình và vui nhn. Các rể
Trung Vương lé mắt trước lực lượng của các nàng. Tiệc tàn, TV Cali và TV Raleigh
chia tay gia chủ TV Houston với nhiều thương mến. Tình hữu nghị muôn đời đằm
thắm, Trưng Vương đâu cũng là Trưng Vương.
‘Thầy đã về hay chưa đấy nhỉ?’
thế mà sáng thứ Hai dưới nắng vườn thanh, trước khi chia tay về bổn xứ, Thầy
hỏi Khỉ :
’Có phải hôm nọ Mỹ đánh tiếng để kiếm Thầy đấy à ?’
Y chóc ! Khỉ xin sám hối cái tội phá phách làm phiền hàng xóm khi Thầy cần sự
yên lặng nghỉ ngơi.
Đang lúc Thầy trò đàm đạo chuyện triều đình, (lâu lắm mới có giờ Khỉ đàng
hoàng), bỗng em Ru Chồng đến thưa bẩm, ra vẻ con nhà gia giáo :
’Dạ thưa Thầy, cho em được thưa chuyện ạ!’
Thầy sung sướng thấy học trò mình đã trở lại làm người, không còn là quỷ nữa,
thầy ôn tồn :
’Em có chuyện gì?’
‘Dạ thưa Thầy, xin Thầy cho em biết chương trình ăn chơi của Thầy hôm nay ra
sao ạ, để em xếp đặt.’
Thầy phì cười rung cả người, hai mắt Thầy chớp chớp sau lằn kính mô phạm:
’Thầy làm gì có chương trình ăn chơi. Các chị đưa đi đâu thì Thầy đi đấy.’
Khỉ nghe được điều không nói của Thầy :
‘Nhưng nhất dịnh là không đi với đám quỷ nhí này’.
`Mời Thầy ngồi xích vào gần chỗ con ốc sên.’
Cả đám cười ồ !! Thầy đỏ mặt thẹn thùng, cốc yêu lên đầu công chúa Tú Cầu.
Chưa hết, các em để Thầy ngồi cheo leo như thế, mà đằng sau vẫn xua quân tiến
lên, chen nhau chụp hình, khiến Thầy chấp chửng muốn ngã vào hồ. Thầy lấy hết
can đảm e dè hỏi một em có vẻ đứng đắn nhất trong đám ngồi gần Thầy :
em Phú Lít hớn hở reo lên :
’Dạ thưa Thầy, được chứ ạ, Thầy cứ tự nhiên vịn em đi ạ!’
Hình chụp ra, chỉ thấy mặt trời chiếu ánh đỏ au lên khuôn mặt phúc hậu và mái
tóc điểm sương của Thầy. Với nụ cười hiền lành và bao dung, Thầy luôn là bóng
mát cho đám học trò dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn là “đàn con trẻ” của Thầy.
Sáng hôm ấy trời trong mây đẹp,
một buổi sớm mai tươi mát, tiếng chim hót, ánh nắng trong xuyên qua cành lá, đẹp
như cảnh ‘cỏ cây chen đá, lá chen hoa’ của bà Huyện Thanh Quan. Mọi người mời
Thầy ra sân chụp hình kỷ niệm tại hòn non bộ nhà chị Nga Dung. Chủ nhà không
biết vô tình hay hữu ý, đặt hình một con ốc sên đang cong vòi phun nước xuống
hồ. Các em thấy phong cảnh hữu tình nên chen nhau chụp hình, Thầy Hoàng ngồi
giữa rừng hoa biết nói bậy. Công chúa Tú Cầu đề nghị :
’Cho Thầy vịn tí nhé’
Giã Từ:
Trong những ngày lưu trú tại vùng
Đường Mật (Sugar Land) phe ta tận tình “onion summer” (hành hạ) anh chị Bình
Dung và ‘Thuận Hồi liên tử’ tới bến. Lúc nào Thuận Hồi cũng tự đặt mình trong
tình trạng giới nghiêm, chăn lo xem các em có đủ ăn, đủ ngủ, đủ đồ chơi, em nào
chưa đủ thì làm cho đủ. Riêng Voi mệt đến phờ người, một thân mà chuyên chở cả
nhóm chị lẫn nhóm em, giữa đêm gió mát trăng thanh, có người nghe Voi hát thầm :
’Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chớ. Ngồi mình trâu ta rờ bụng
trâu rồi ta vuốt đuôi trâu !’
Buổi chia tay ở phi trường mới
thật là ai oán, nhóm Trưng Vương Cali ra về, cũng lại em quần jean vói em ca-rô
đen trắng tiễn đưa, (có điều lần này hai cùng chiến tuyến), lại có Voi, Thu Thủy
và phu quân cùng đưa tiễn. Nhìn bạn bè thân yêu bị hút dần vào bên trong phi
trường, Thuận Hồi nước mắt vắn dài khiến đám nhí bên kia cũng sụt sùi rơi lệ.
Khỉ ngâm thầm câu thơ
Trên đường về, hai anh em, Voi và Thuận Hồi thần trí hoang mang đến nỗi bị lạc trên đất nhà cả tiếng đồng hồ ! Chuyện khó tin nhưng có thật. Chả hiểu hồn phách để ở đâu?
Kỷ Vật Cho Em ?
Dear friends, khúc này không nằm
trong phóng sự Trưng Vương ngày vàng, nhưng bày tỏ rõ nhất những tình cảm thân
mật, dễ thương, vui tươi, và lí lắc từ các linh hồn nhỏ của Trưng Vương Khung
Cửa Mùa Thu, một lá thư tình không biên giới của Thuận Hồi Liên Tử, a special
Product of German (một sản phẩm đặc trưng của nước Đức).
(Những điều viết trong lá thư chỉ để đem nụ cười đến cho nhau, thật hay
không, là chuyện không cần thiết, ghi chú của Khỉ cô nương).
Chị em nhền nhện ui :
Tường trình từ Gia Trang Sứ Đường Mật, sau khi thu dọn chiến trường, chiến
lợi phẩm lụm được :
Ai quên đồ, muốn chuộc đồ, cho điạ chỉ và 37 xu tem để Hồi gởỉ qua
.
Aó đầm dài DKNY sa teng Mỹ A màu
đen, size 6 (còn price tag $5.99)
Váy đen Banana Republic, size 8 (sold at
Salvation Army store, Santa Ana)
Quần kaki Banana Republic stretch, size 2
Áo Ann Taylor (lace, beige, no size)
Cashmere sweater, DKNY, light
brown, size Small
Elastic tank top, light brown, no name ( CHEAP!!!),no
size
Black tank top, Victoriás Secret ( Voi Vasés favorite), size Small
Áo
ngủ sa teng hường, rách cổ, size Small, 100% polyester (CHEAP nữa...)
Dao cạo
của đờn bà, safety cap màu vàng. No Size, No Brand (CHEAP gwá
xá...)
Toothbrush, green Colgate Total (No Size), tay cầm có in hình răng đen
và sâu and : " Ronald Takai DDS 949-xxx-xxxx "
Mớ khăn lông, no smell ( Hồi
hửỉ gwài hổng biết mùi của ai )
Kẹp tóc kiểu nhà quê, No Brand (CHEAP
again...)
Nấc nấc, hấc hấc, chút chít.....
Hẹn tái ngộ trong kỳ rong chơi
tới.
Khỉ cô
nương.
Back